Ads 468x60px

Vu Lan nhớ cha

Năm ngoái giờ này con còn được gắn lên ngực 2 đóa hoa hồng thắm, vậy mà giờ này con phải bùi ngùi thương nhớ người cha thân thương đã sớm từ biệt người thân để thuận theo luật Vô thường mà sang một đời sống mới.
Cha ơi! Khi con còn thơ dại đã làm không biết bao nhiêu điều trái ý, nghịch  lòng cha.
Nay con có được chút lớn khôn nhờ những gì Đức Phật dạy thì
cha lại không còn nữa.
Điều đó làm cho con cảm thấy thương nhớ cha hơn. 
Theo giáo lý Phật đà thì cha vẫn còn đó với con, sự sống của con được làm từ sự sống của cha, con là một phần mà cha đã ban tặng. Nhưng đó cũng là trên tinh thần chơn đế mà nói, còn sự thật của tục đế thì cha đã không còn nữa, từ nay mãi về sau khi về nhà con không còn được nhìn thấy bóng hình cha, không còn được ôm cha và hỏi những câu hỏi quen thuộc:"cha khỏe không?". Vì thế ngày cài hoa hồng con vẫn không sao thấy  khỏi thiếu một cái gì đó, mà đã làm con chạnh lòng thương nhớ.
"thu đi để lại lá vàng
cha đi để lại muôn ngàn nhớ thương"
Có thấy trống vắng cha con mới thấy lại những ngày còn có cha mới quý giá ngần nào, lời Phật dạy ngày xưa nay thật sự con đã hiểu, trân quý giờ phút hiện tại, vì mỗi giây phút đi qua là ta không còn tìm lại được. " Còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn tay còn nối, mất cha mẹ rồi muôn thuở tìm đâu"
Sự ra đi của cha gợi cho con nhớ về những gì Phật dạy, hình ảnh cha mẹ như  hai đấng Phạm thiêng mà hiếu tử phải tôn thờ.
Vậy mà có khi cha vì nội tâm không vui, đi tìm bạn bè để uống vài cốc rượu cho đỡ buồn, nhưng vì cha không biết từ chối nên đã nhiều lần để say. Chúng con phận làm con lại không thích cha mình lại phải cứ như thế mãi nên đã có khi nói những điều làm cha buồn lại thêm buồn. Chúng con chưa hiểu cha nhiều, có thể chúng con ích kỉ, chỉ muốn đòi hỏi cái tốt nơi người khác mà không biết sáng tạo ra thêm cho mình và người, phải chi chúng con sâu sắc hơn về nội tâm của cha, tìm hiểu và cảm thông với những gì cha còn khó khăn với mẹ, để từ đó cha tìm được con người chân thực của mình.
Mặc dù cha chưa chê trách anh em chúng con là thiếu quan tâm đến cha, ngược lại cha cũng có đôi lần tự hào với bạn bè của cha về con của mình. Nhưng dẫu sao giờ xét lại con vẫn còn thấy chưa đủ nếu không muốn nói là còn khiếm khuyết rất nhiều trong đạo làm con của mình. Giờ thì còn đâu nữa hình bóng cha, cả muốn nhìn lại hình bóng cha say mềm sau những lần gặp bạn bè cũng không còn được nữa. Ôi, thật là một mất mát to lớn trong cuộc đời của chúng con!
"cha chừ sinh ta, mẹ chừ nuôi ta
nuôi con khó nhọc,thương thay cha mẹ
muốn báo ơn sâu trời cao không cùng."
Giờ thì có muốn thể hiện sự thương nhớ với cha chỉ còn lại một cách là sống mỗi ngày một tốt hơn, làm lợi ích cho tha nhân để không thấy rằng giữa người và ta còn thân và sơ, tất cả  là cha là mẹ của mình, có như vậy đi đâu con cũng có thể tìm thấy cha dễ dàng trong gang tấc. Con sẽ cố gắng thực tập trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười cho thật sâu sắc để ý thức rằng cha vẫn còn đó với con.
Cha! con sẽ nhớ mãi hình bóng cha, và con cũng sẽ làm những gì mà cha mong đợi ở nơi con.
Cha! Cha hãy thong dong mà về với Phật, con sẽ tận tâm với cuộc sống và hạnh nguyện của mình để làm món quà, con sẽ lấy tình thương làm giấy gói lại để gửi tặng cha mỗi ngày.
Mùa Vu lan này thiếu cha  thật đấy, nhưng cha sẽ không chết, không bao giờ chết trong trái tim thương nhớ của con. 
con của cha!