Thấm thoát ấy vậy mà đã 2 năm trôi qua, cha đã ra đi và mãi
an nghỉ một nơi, nơi đó chỉ có thể tìm thấy ở trong con tim của những đứa con mất
cha. Thời gian tuy có trôi chảy nhưng tình thương và kỷ niệm với người cha thân yêu thì cứ mãi đi về, nhìn lại ngôi nhà với những cái bàn, cái ghế và những cánh cửa đã ngày một
muốn hỏng là lòng con nhìn thấy bóng dáng cha in đậm vào trong những cái hữu
hình ấy.
“ Thu đi để lại lá vàng, cha đi để lại muôn ngàn nhớ thương!”.
Sự thương nhớ đó giờ chỉ còn lại với những mùi khói nhan cuộn theo biết bao là
sự trống vắng hình cha!
Lần theo con đường để đến bên mộ cha, cảnh vật thấy sao mà
im lặng quá, những ngôi mộ tuy ngày một nhiều nhưng đều cùng một nhịp điệu buồn
và cô tịch. Những con người đã có mặt ở cuộc đời này rồi cuối cùng lại không hẹn
mà gặp nhau tại chỗ u buồn như thế này sao?
Nhìn những ngôi mộ người ta chỉ biết có một điều đó là nơi
an nghỉ cuối cùng của kiếp người chứ mấy ai nhìn sâu vào sự ra đi của một đời
người rồi tự hỏi họ đã đem theo được những gì? Những năm tháng oằn vai lao nhọc
vì con, lo cho cuộc sống của con và cơ nghiệp gia đình, chưa biết là thành
công được bao nhiêu, song tất cả quảng thời gian đó con người phải đối phó với
bao là vui buồn được mất. Thế rồi đến ngày ra đi có đem theo được của cải nào
đâu, chỉ có mang theo một tâm trạng vui buồn, một sự tạo tác trở thành thói
quen gọi là “nghiệp”. Nghiệp là cái còn lại mà một đời người mang theo sau khi
từ giã cõi đời này. Vấn đề cần suy tư là chỗ này đây, ai rồi cũng phải chết,
nhưng ta đã chuẩn bị được gì cho cái ngày “mà không ai muốn” đó, để khi ra đi có một hành trang đầy đủ
tư lương mà dùng, không phải là những cái nặng oằng vai như khi còn sống!
Do vậy, khi còn sống ta phải biết ‘đăm chiêu” về vấn đề này
mỗi ngày để tìm một câu trả lời đúng nhất cho một đời sống tiếp theo của chúng ta!